[Vi] 211228 HQ & Tâm sự cuối năm 2021

Bài này không liên quan gì đến idol đâu. Đơn giản là bạn blogger muốn thông báo bạn ấy vẫn sống khỏe và chia sẻ về những suy tưởng/suy diễn bạn ấy có được sau một năm tu ẩn. :3 Hôm nọ mới đăng nhập lại vào blog Facebook sau một thời gian dài. Thành thật là hơi tiếc không còn nhìn thấy bình-luận-nhiều-chữ như trước nữa. Mình thích đọc cái gì nhiều-chữ mà (để các bạn bình luận thật nhiều rồi quay lại đọc một thể như mở một hộp quà lớn vậy). Tất nhiên, tại bạn blogger này có đưa ra chủ đề nào đâu để có dịp cho bình-luận-nhiều-chữ. =)) Ờm, hiện tại thì... muốn nói gì nhiều-chữ, mình chỉ biết nói về những thứ ngoài K-pop thôi. 🥺
Tóm tắt (click vào đoạn chữ có màu để nhảy tới phần muốn đọc, như thường lệ):
 - Mình học được một câu khá hay trong ca khúc "November Rain": "Tôi biết em có thể yêu tôi khi chúng ta không còn trách cứ ai nữa" (I know that you can love me when there's no one left to blame). Mong rằng mình sẽ hiếm khi để hậm hực xen lẫn vào tình cảm yêu quý/yêu thích của mình với bất cứ ai, cái gì, việc gì. Mong mình sẽ không làm điều gì đó nhân danh tình cảm - nhưng thật ra là vì hậm hực của bản thân.
 - Mình đặt câu hỏi về mọi thứ. Nếu không ai trả lời thỏa đáng, mình sẽ tự suy diễn (đại khái gọi là "tự viết fic", hàn lâm gọi là "tự suy tưởng") cho đến khi nào thành hình một câu trả lời mới thôi. =)) May mà còn thuộc dạng biết check lại thông tin với người khác và sẵn sàng đồng ý mình sai, không thành kiểu người "-splain" rồi. (Tui cởi mở mà. Thiệt!? Thôi nào... Một đứa đã tự ý thức được mình mắc bệnh suy diễn rồi thì cũng đâu đến nỗi nào...) 👉👈
 Tác hại của trò "tự viết fic" rõ rồi. Sau một năm (nữa) giãn cách xã hội, mình không biết Trái Đất của mình bay lệch quỹ đạo với Trái Đất của mọi người cỡ nào rồi. Có khi bây giờ nó đang quay quanh cái gì ấy chứ không phải Mặt Trời của Thái Dương Hệ thân yêu đâu các bạn ạ. Cho nên mình ứ dám viết gì trên blog Facebook nữa. Mình mà viết gì nhiều-chữ trên blog, há miệng mắc quai chắc luôn. :v
 Mí cả mình thật sự tin Soojin sẽ quay lại. Tin từ đầu. (Nên mình mới mắc tội bình tĩnh thái quá?) Vụ này chỉ cần nói đúng một câu ở đây thôi. Không cần nói nhiều hơn.
---
 "I know that you can love me when there's no one left to blame" dịch là "Tôi biết em có thể yêu tôi khi chúng ta không còn trách cứ ai nữa", hừm, cũng chẳng đúng nghĩa gốc lắm nhờ? Rõ ràng mình chuyển ngữ dựa theo trải nghiệm hay cách hiểu của cá nhân mình. :3
 "November Rain" là cực phẩm của dòngn nhạc rock đó, cực phẩm từ bài hát đến MV (và đoạn solo guitar điện). Nội dung MV nương theo lời bài hát thế này:
 Đến tận ngày cưới, cô dâu vẫn có vẻ do dự. Người chồng (trong lời bài hát) của cô sẵn sàng để cô được ở một mình, xác nhận lại tình cảm của cô với anh: "Em có nghĩ em cần thời gian ở một mình không? Đôi khi tôi cũng muốn có thời gian cho riêng mình." (Do you need some time all alone? Sometimes I need some time all alone.) Tách nhau ra một thời gian, tự làm một phép thử cho nhau: Nếu cổ không nhớ anh là cổ không thật sự yêu anh đến thế; nếu cổ yêu anh, chắc chắn cổ sẽ nhớ anh điên cuồng rồi. (Dễ hiểu nhờ? Giống như cái cặp nào đấy...)
 Cuộc đời anh và cô đã từng có quá nhiều biến động đến mức hai người họ sòng phẳng với nhau: "Tình yêu chợt đến, tình yêu chợt đi. Không ai dám chắc hôm nay ai sẽ là người buông tay trước. Không có gì là mãi mãi. Hai ta đều biết con tim có thể đổi thay." (Love is always coming, love is always going. No one's really sure who's lettin' go today. Nothin' lasts forever. And we both know hearts can change.) "Nếu chúng ta có thể thẳng thắn chia sẻ những điều này với nhau, đêm nay tôi có thể ngủ thật ngon, an tâm biết rằng em hoàn toàn là của tôi." (If we could take the time to lay it on the line, I could rest my head just knowin' that you were mine, all mine.) "Khi nỗi sợ hãi qua đi, nhưng kí ức u ám vẫn còn đó. Tôi biết em có thể yêu tôi, khi chúng ta không còn trách cứ ai nữa." (And when your fears subside and shadows still remain, I know that you can love me when there's no one left to blame.) Hừm, "nỗi sợ qua đi nhưng kí ức vẫn còn", ví dụ như cô gái này từng bị người yêu cũ hay bố mẹ bạo hành? :)) Bây giờ cô không sợ nữa, cô biết bố mẹ đã hoàn toàn bị cách ly khỏi cuộc đời cô, hoặc cô không còn sợ hãi khi tới gần đàn ông nữa, nhưng bảo cô quên được những gì đã xảy ra thì không. Cô không sợ, nhưng cô vẫn nhớ. Mình nghĩ hầu hết chúng mình đều hiểu "nỗi sợ qua đi nhưng kí ức vẫn còn" là như thế nào (buồn nhỉ?).
 Vậy là cô chỉ có thể yêu anh, thực sự yêu anh, khi cô không còn trách cứ bố mẹ hay những người tình cũ. Anh cũng vậy. Anh chỉ có thể thực sự yêu cô (hay bất cứ ai khác) khi anh không còn trách cứ công việc không thuận lợi, anh từng bị phản bội quá nhiều, sức khỏe không tốt, đời vùi dập anh quá đáng, hay... bất cứ thứ gì khác. (Tự dưng bí từ ghê.)
Ẹ hèm. Mở rộng ý tưởng chỉ thật sự yêu khi không còn trách cứ...
 Là khi chúng mình để niềm yêu thích vướng yếu tố hậm hực, thù hằn đó. Kiểu như... bạn blogger đứng đắn, thiện lành của các bạn muốn làm một vài việc - tất nhiên bản thân bạn ấy cũng thấy hứng thú, nhưng rõ ràng còn vì muốn chống đối bố mẹ nữa. Kiểu đó, đồ rằng làm xong thấy hối hận, trống rỗng các thứ các thứ... :3
 Lấy ví dụ trong K-pop đi. Giả sử mình yêu các bà trong SNSD vãi (vâng, giả sử). Chính vì yêu nên mình mới càng tức $M đối xử bất công với các bà. Có khi càng ghét $M lại càng yêu thương các bà nhiều hơn. Một vòng lặp:
SNSD ⇌ $M
 Chiều từ SNSD sang $M thì OK. Nhưng ai dám chắc liệu từ chỗ $M về với SNSD, mình có "tha lôi" cái gì đó xấu xí (như cái nết của công ty) về cho các bà không? Cái gì đó như là sự tức tối; cảm giác tự hào khi mình thấy mình còn khôn ngoan hơn tư bản; tự hào vì mình thuộc về một cộng đồng nào đó (sense of belonging), mà người ta thường muốn tin cộng đồng họ thuộc về là "thượng hạng" hơn các cộng đồng khác; cái tôi, sĩ diện.
 Đọc được một confession vu vơ nọ khen $M là một công ty tốt, mình tức tối xắn tay áo lên vào chửi: Dồi ôi cho nói lại?! Cđ đó đối xử với chị tao bla bla... (nếu confession đó không nhắc gì đến SNSD thì giọng mình sẽ kiểu: chắc các chị tao chếc rồi?!) Mình chửi hăng, chửi như thể bài này trực tiếp đá xéo, phủ nhận các bà, trong khi bình tĩnh nhìn lại, nó còn chẳng nhắc một chữ nào đến SNSD cơ?!
 (Thế là người ta vô đáp: Dồi ôi vào wall mới biết là fan của các chị, bảo sao bla bla...)
 Không chắc làm vậy là vì yêu các bà hay vì sự tức tối, hậm hực của bản thân nữa? Fan chỉ đơn thuần yêu thương idol thì các fandom đã không có những cuộc cãi nhau nhảm nhí phần nhiều để phục vụ cho cái "sense of belonging" của bản thân, nhỉ?
 Ờ, thật ra biết tức tối và hậm hực khá tốt đấy (không có chí bứt phá như bạn blogger là dở rồi). =)) Hậm hực nên cố học để đứng hạng nhất nè. Hậm hực với bố mẹ nên cố kiếm nhiều tiền để quay lại những gì đã bị bố mẹ phủ nhận nè. Đúng, những thứ chỉ ảnh hưởng đến bản thân thì không sao. Bạn blogger đứng đắn, thiện lành nọ muốn lêu lổng để chơi trội thì mặc xác bạn ấy, có gì chỉ thiệt thân bạn ấy thôi. Vấn đề là, trời đất, đừng có làm mấy việc tức tối của bản thân nhân danh vì yêu ai đó có được không dị...?
 (Không phải chỉ chuyện fandom. Thực tế lúc nghe câu này, mình nghĩ ngay đến chuyện của bản thân mình hơn. Sau đấy mới nghĩ sang nhiều chuyện vu vơ khác.)
 Dạo trước mình nhìn nhiều bạn nổi khùng đến mức... Nếu chúng mình cứ hằn học lẫn lộn yêu thương thế này, làm sao chúng mình đi tiếp với 5 đứa được?? Có ngòi sẵn rồi, bây giờ một chuyện cỏn con thôi chúng mình cũng nổi khùng cho coi. Thậm chí sau này 5 đứa có chuyện, công ty lên tiếng ngay, có người bắt đầu buồn bực "sao ngày trước mày không đính chính chuyện của Soojin nhanh như thế này hả??" Mà từ suy nghĩ đó đến suy nghĩ tị nạnh, cảm thấy ghen-ghét-5-đứa-kia-sao-sao nhanh lắm. (Đây đều là kịch bản mình đã thấy không biết bao nhiêu lần rồi nhé. Đâu phải lần đầu mình chứng kiến một thành viên nào đó rời nhóm...) Rồi thì bắt đầu có cảm giác đáng lẽ 5 đứa kia đã có thể làm gì đó mà chúng nó không làm. Thực tế chúng nó chẳng làm được gì đâu, chúng nó là nhân viên, là người làm công ăn lương mà?? "Muôn đời cãi sếp là dại," mẹ dặn mình. :v
 Mình không bảo chúng mình buông xuôi, thôi, chấp nhận và cười hề hề ngu dại với nhau qua tất cả mọi chuyện đi. Nhưng hãy cố gắng tách bạch đâu là vì tình yêu quý, đâu là hành động rõ ràng vì bản thân chúng mình - chứ chẳng có thành viên nào mướn chúng mình làm vậy cả.
 Thành khẩn khai báo, mình từng tính cắt đoạn 28:05 radio "SAP" của Zion.T:
"Làm thực tập sinh vất vả lắm. Em mong họ có thể vững vàng vượt qua."
 "Bỗng dưng biết em phải trải qua thời gian khó như vậy, mọi người trong ô chat đang phẫn nộ ghê chưa này!"
 "Đừng phẫn nộ CUBE! Mình thích CUBE lắm! Không thể trách công ty được. Hồi đó mình đã thể hiện được gì đâu, họ đâu thể chắc mình có làm nên cơm cháo gì không. Từ ngày bước vào công ty, em đã có hình tượng sắc lạnh rồi và họ không biết có thể chờ đợi gì từ em không. Vậy mà họ vẫn tin vào em, giúp đỡ em. CUBE luôn tin tưởng em. Các bạn đừng phẫn nộ nha!"
 "Lúc bấy giờ công ty buộc phải nhìn nhận như vậy thôi. Các bạn đừng bức xúc, hãy lắng nghe câu chuyện chân thực này một cách vui vẻ nhé."

 Ẹ hèm, mình tính lấy đoạn này để bảo... Chắc các bạn đoán đoán được nội dung status rồi. Lúc đó còn nổi lên vụ hiểu nhầm bức ảnh giơ ngón tay giữa vào công ty là của bạn bé nữa chứ?! Chúng ta thừa biết Soyeon không thể là kiểu người đó nhờ. Nhiều đứa hèn đến mức phải ảo tưởng idol cũng thô thiển giống nó để "justify" (hợp lý hóa??) cho việc làm của nó thì phải?!
 Ò, cho nên mình cũng chẳng muốn mượn cắt đoạn của Soyeon làm chi nữa. Bản thân mình biết được tình cảm của Soyeon dành cho từng đối tượng đến đâu không??? Mình thừa biết trong bối cảnh đó, và cả buổi radio dài như thế mà chỉ xem một cắt đoạn ngắn tí như thế này, mình có thể làm ảnh hưởng tới bạn bé theo chiều hướng nào mà?! Thôi, tự mình - mình - nói thẳng với các bạn thế này còn hơn.

***
 (Cân nhắc trước khi MV nha các bạn. Cẩn thận kẻo ngày cuối năm sầu thối ruột đấy. Mình sẽ không thả sẵn link cho các bạn đâu.

 Mình cứ để link cho bạn nào tò mò thì xem nha. Đừng cố hiểu cốt truyện trong MV là được.
 Thôi, để mình giải thích luôn ở đây cho ai tò mò. Chú rể sẵn sàng làm mọi thứ để cô dâu không còn do dự, để cô có thể khẳng định rằng cô yêu anh, cho dù đồng nghĩa với việc anh phải cho cô ở một mình một thời gian. Anh nhẫn nại với cô vô cùng dù qua lời bài hát có thể thấy anh nóng lòng muốn nghe câu trả lời tới tuyệt vọng. Thời gian kết thúc, cô đã không chọn về với anh mà chọn... cái chết. Anh ám ảnh. Điệp khúc cuối bài "Don't you think that you need somebody? Don't you think that you need someone? Everybody needs somebody. You're not the only one. You're not the only one." mình nghĩ phải dịch theo giọng dằn vặt, có phần trách móc: "Em không nghĩ em cần ai đó sao? Ai cũng cần một người nào đó ở bên. Em đâu phải người duy nhất? Em đâu phải người duy nhất đâu em?" Mưa rửa trôi màu đỏ của bông hoa hồng trên ngôi mộ, làm nó chuyển màu trắng bệch, ám chỉ "cơn mưa tháng Mười Một" (November Rain) rốt cuộc đã rửa trôi được tình yêu.
 Vầng, nghe nhạc không thì thấy bài hát này tràn đầy iu thương và hy vọng, xem MV mới biết nó là SE đó ợ.
 Đừng bảo mình không nói trước xem MV và đọc phần giải thích là sầu thối ruột đấy nhé. Mình có nói mà.)
***

 Hằn học núp danh yêu thương là không vui. Cho nên khỏi phải thấy áy náy khi từ chối những người ngỏ ý mời chúng ta gia nhập fandom, gia nhập hội nhóm, một tôn giáo mới, làm người ta tức tối, hậm hực nữa nhé. Họ mời gọi chúng ta không (hoàn toàn) xuất phát từ ý tốt đâu.
 Hi hi, sao tự dưng chuyển sang đề tài "tâm linh" dữ? Bởi vì đoạn tới đây sẽ rất "tâm linh". Mình phải kể dài dòng để mọi người - chỉ cần nhìn lượng chữ - cũng đủ thấy khả năng "tự suy diễn" mệt óc của bạn blogger, quá trình bạn ấy xa rời mặt đất như thế nào.
 (Nghe bản cover của thế hệ mới nè vì sợ nhiều người không quen cách hát của Guns 'N Roses. Làm tí nhạc đi vì từ đây sẽ dài lắm. :3)
 Hồi mình nhỏ, trong nỗ lực thuyết phục mình đừng tin thế giới tâm linh, ai đó bảo mình (dễ cũng vì xót ruột/sốt ruột mình quá nhát ma): Có thấy mỗi văn hóa một thánh thần không? Người thì bảo vị này là đấng tối cao, người thì bảo vị kia là đấng tối cao. Triều đình như "Táo Quân" làm gì có thật, chỉ là kịch bản của VTV. Triều đình có thật thì triều đình nói tiếng gì? Mỗi quốc gia một triều đình hả? Có Ngọc Hoàng nói tiếng Việt, Ngọc Hoàng nói tiếng Tàu, Ngọc Hoàng nói tiếng Anh hả? Hẳn các bạn ít nhiều đã nghe qua giọng những người cực lực phủ nhận thế giới tâm linh, thế giới tinh thần của người khác. Đại ý của họ: "mỗi nơi một kiểu" là thấy không uy tín, không tin được rồi. :))
 Well, mình tự suy diễn câu trả lời cho mình. Niềm tin nọ bảo chết là hết, niềm tin kia bảo sau khi chết còn một thế giới nữa. Rồi mỗi niềm tin miêu tả thế giới đó theo cách khác nhau và đâu đó người ta còn đi cãi lộn nhau xem thế giới của ai đúng hơn: Rốt cuộc người chết rồi sẽ đi về đâu? Hả? Hả? Well, bạn blogger nói, ai - tin vào thế giới nào hơn - thì người ấy đi về thế giới đó. Có thể người đó không theo tôn giáo nào đâu, nhưng khi còn sống, một vài ý niệm của Nhà Phật vô thức lọt vào đầu chẳng hạn. Nhiều người chưa đọc một trang kinh Phật nào phải không, nhưng hầu như đã tham gia phong tục cúng giỗ 49 ngày nè? Tục đó dựa trên thuyết nhà Phật: người mất cần bước qua 7 lần phán xét, mỗi lần mất 7 ngày đó. Rất nhiều trẻ em biết ngày Giáng Sinh dù không có chút ý niệm nào về hình ảnh Chúa tái sinh nè. Ý mình là, mọi người không cần phải tham gia một tín ngưỡng nào đó "ra trò" để được tính là thuộc về thế giới đó. Tất cả tự ngấm ngầm vào trong mình thôi (thậm chí bạn còn chẳng hiểu bản chất tại sao người ta lại có ngày này lễ nọ). Dù muốn tâm linh hay không, chừng nào còn kiếp làm người chừng đó mình cũng không thể "trốn" khỏi tâm linh. Tới cuối đời, nếu mình tin mình sẽ về chỗ ông bà, bố mẹ thì mình sẽ được về, không cần biết ông bà, bố mẹ đang ở Miền Cực Lạc, Thiên Đường, Valhalla, Aaru hay Otherworld. Một người cả đời tự hỏi không biết mình sẽ về với Phật hay về với Chúa đây, rốt cuộc người đó về với bố mẹ.
 Nếu như người đó không có/không đủ nhu cầu gặp lại ông bà, bố mẹ thì sao? =)) Nhất là với những kẻ tín ngưỡng "nửa mùa" như nhiều đứa chúng mình - vừa đi chùa vừa đi chơi Noel, giờ thì cả tín ngưỡng phổ biến của người Việt là tin vào người thân cũng không theo nốt, thế giới nào chào đón mấy đứa này đây? Thì xem xem lúc sống người đó vô thức "ngấm" niềm tin nào nhiều hơn thôi. "Chết là hết" cũng là một niềm tin cần được tôn trọng ngang hàng các niềm tin khác - Đấng của họ chính là (thế giới) Tự Nhiên; những người này không tin có linh hồn thì cũng sẽ không có linh hồn nào hết.
 Dù sao, mình tin ai cũng có thế giới tinh thần riêng, chẳng qua quan niệm của họ không được công nhận nên họ đành ghi vào giấy tờ, "Tôn giáo: không". Hoặc họ cố phủ nhận để ra vẻ với những người (công khai) theo tâm linh. Nếu một người cả đời hoàn toàn biệt lập trong rừng, không hề tiếp xúc với ai, chưa từng gọi tên lấy một vị thần, không mảy may một chút khái niệm nào của các tín ngưỡng, "thế giới bên này" với chẳng "thế giới bên kia"? Hừm. Rừng nuôi người đó lớn, người đó ắt sẽ có cảm nhận riêng về rừng, mơ hồ tự xây cho mình một ý niệm tiệm cận với Thần Rừng(?), Linh Hồn Rừng(?) như chúng ta hay gọi. Nếu thực sự rừng nuôi sống được người đó cho đến tuổi trưởng thành, một kẻ man dại bằng mấy cũng phải có cảm nhận riêng aka thế-giới-tinh-thần. Ô kìa, chính ra có kết luận càng man dại càng dễ "tâm linh" đó sao? Nên người cổ đại "tăm tối" chỉ có ăn và thờ cúng đó? (Chính xác phải dùng từ "mê tín, dị đoan", nhỉ?)
 Được rồi, mình biết các bạn muốn nói gì: Thế còn những người thật sự, thật sự chả tin vào cái thế giới tinh thần quái nào hết thì sao?? Nói thẳng luôn: Thánh cmnr. Thật. Nghiêm túc luôn. Cá rằng các Vị Tối Cao của tất cả các nền văn hóa hợp lại sẵn sàng nể nang một kẻ người trần mắt thịt nào thật sự, thật sự không tin vào một cái khỉ gì hết - thậm chí là một thế giới do nó tự tưởng tượng ra. Bản lĩnh đó chứ?! (Đó có phải là "bản lĩnh" không ta?) Mình nghĩ các Ngài sẽ để kẻ đó ngang hàng với mình. Tự người đó sẽ là một dạng thánh. Chà, mình sẽ rất lấy làm hãnh diện và nể sợ khi diện kiến một người sống sờ sờ ra đó nhưng không có lấy một thế giới tinh thần. Thậm chí đầu óc người đó không có những suy tư hàm ý hy vọng ("nếu tao làm [thế này], hy vọng tao sẽ được [thế nọ]" giông giống luật nhân quả) ư? Không có ý niệm "may mắn" và "xui xẻo" ư? Không một lần hành động theo trực giác ("tao làm vậy mà cũng chẳng hiểu tại sao, chỉ là cảm thấy thích làm thế")? Không cả ý thức "chết là hết" nghe khá là thuần túy môn Sinh Học của tôi??
 (Khoa học thực nghiệm và tâm linh không nhất thiết phải đốp chát nhau. Rất nhiều nhà khoa học có cống hiến lớn là người theo đạo. Học khoa học đi và chúng mình sẽ thấy ti tỉ thứ khoa học không/chưa giải thích nổi. Những lúc đó, trí tưởng tượng sẽ bù vào. Có trí tưởng tượng là dính vào tâm linh rồi đấy, cẩn thận, ô hô hô...)
 Đúng, mình không hề bảo không có những người như thế nhé. Mình nói niềm tin của mình rồi đấy: Tự họ sẽ là Thánh. Họ, về mặt nào đó, ngang hàng với những Vị mình đang biết.
 Kết luận là?
 Ai tin thế giới nào thì người đó về thế giới ấy. Người tin Phật về với Phật, tin Chúa về với Chúa, tin "chết là hết" sẽ được "hết". Các Ngài tồn tại cùng nhau. Khỏi cãi lộn nhau nữa đi. (Chưa bao giờ chi tiết trong phim "Peter Pan" và "Rise of the Guardians" của Disney làm mình ưng bụng đến thế: Không đứa trẻ nào tin nữa thì ma thuật tự biến mất.)
 Sau khi tự phịa ra lời giải thích trên, mình tự hào vãi các bạn ạ.
 Với lời giải thích như thế kia, quan trọng nhất, mình không phủ nhận ai cả. (Trong group Weibo Việt Nam có bài "Đốt vàng mã cho người đã khuất có phải là một tập tục hủ lậu không?". Mình cho rằng gia đình nào tin sau khi chết cần vàng mã thì họ cần vàng mã thật, gia đình nào không tin thì không cần thật. Phần bình luận chỉ là cuộc tranh luận không cần thiết giữa những người đều đúng cả.) Mình thật tâm tôn trọng mọi Đấng của các nền văn hóa thay vì phải cân nhắc "chọn lấy" một Vị (vừa Phật vừa Chúa vừa Zeus vừa Odin vừa Oasis... mình kính nể tất). Mình bình tĩnh nghe lời mời theo một tôn giáo nào đó (thay vì bị xúc động thái quá hay dọa cho sợ chết khiếp: nếu mi không theo gia đình mi sẽ bị bla bla...) Mình chẳng nghĩ nhiều về thế giới sau cái chết nữa (nếu có bao giờ), biết rằng cứ sống đi rồi thế giới sau khi chết của mình sẽ "ngấm ngầm" thành hình, một hình dạng theo đúng ý mình nhất. (Với cách giải thích kia, có vẻ sau chết mọi thứ còn tuân theo ý muốn của mình hơn cả lúc sống đó chớ?)
 Và đây là lúc thảm họa manh nha =)) - vì quá tự hào vào lời tự suy diễn của bản thân, mặc dù mình rất có ý thức trong việc phải đi trao đổi thêm với người khác và rất có thể đáp án mình tự suy sai toét. Giả sử một ngày nào đó mình gặp một nhà thần học thực thụ, được cả thế giới tâm linh công nhận lẫn hồng trần cấp bằng PhD, một người biết chính xác câu trả lời cho băn khoăn của mình. Đáng lẽ mình có thể hỏi ngài đấy. Nhưng mình quên mất. Hài lòng, mình sống quá lâu với cái ý tưởng trong đầu mình rồi, đến mức mãi mới gặp được người để hỏi thì mình quên cmnl.
 Cứ thế, Trái Đất của bạn blogger mỗi ngày lệch quỹ đạo đi một xị. Tầm này bạn ấy không biết nó lệch bao nhiêu độ nữa. Không hiểu cứ đà này bạn ấy còn tự biên tự diễn đến bao xa? Kiểu như sáng mai ngủ dậy bạn ấy tin-như-thật có sự sống trên Sao Hỏa này (và đối phương điềm đạm đáp: "Là mày đó hả?"). Hoặc trong lúc "đóng kén" suy nghĩ, nhân loại vẫn update kiến thức mới ầm ầm. Bạn ấy chui ra khỏi kén và ngỡ ngàng: Ớ? Có kết luận nguồn gốc virus rồi hả?! (Và lớp học nhìn bạn ấy bằng ánh mắt ba phần ngạc nhiên, bảy phần khinh bỉ.)
 (Chưa kể, mình thừa nhận mình cố tình tin vào kiểu lý giải của mình hơn là tin vào một số lời giải đáp chính thống. Luật lệ một số tôn giáo khá là... nghiêm khắc? Nói sao ta? Trong bài giảng, họ viết hẳn hoi: Ngoài Vị Tối Cao của tôn giáo đó, mình tuyệt đối không được thờ một đối tượng nào khác - như thế là ngoại đạo. Tức là đáng lẽ những người tin theo không được phép thờ cả tổ tiên cơ. Mà chuyện đó có khó quá cho người Việt Nam không vậy? Ngắn gọn là có những niềm tin hướng người ta phủ nhận niềm tin của người khác - mình không muốn làm thế. Thực tế rất nhiều văn hóa mới khi du nhập đã được/bị chỉnh sửa đi để phù hợp hơn với người Việt chúng mình.)
 Còn điều này nữa. Đợt vừa rồi mình như bị "sảng" sách ó. Mình đọc nhiều sách lắm, có những sách viết ra vốn để phản biện lại các quan niệm phổ biến - nôm na là sách có độ "chọc chửi" dư luận khá cao. Một quyển về chủ đề lếu lều chẳng hạn, mình tâm phục khẩu phục quyển đó, và tầm này mình không phân biệt nổi đâu là quan niệm mình học được từ trong sách nữa, đâu là quan niệm đang tồn tại phổ biến nữa rồi. Lần tới ngoi lên, sợ rằng mình - bộp một phát - nói ra một quan điểm nào đó của sách như thật. Ừ thì giá như các bạn cũng đọc qua quyển đó, các bạn có thể sẽ đồng tình ngay tắp lự đấy. Vấn đề là các bạn không đọc, như mình cũng không đọc sách của các bạn. (Chẳng biết được mấy bận những người xa lạ vô tình đọc chung một cuốn sách?) Cho nên, rào trước nha, lần tới mình ngoi lên, hãy kiên nhẫn với mình một chút. Mình cần một thời gian để quay về Hệ Mặt Trời thân thuộc. Please go easy on me. :3
 Rồi các bạn tưởng cái bạn blogger bị-sảng-sách, đam-mê-suy-diễn này sẽ kết luận rất kiểu đạo mạo: "vậy nên ai tin theo cái gì thì mặc kệ họ đi, tôn trọng họ đi" hả? Không... Thật ra là không. Hic...
 Năm nay mình mới biết một đứa bạn cùng lớp rất ngoan hiền của mình theo tà đạo được mấy năm rồi, các bạn ạ. Và mình, tin rằng nhất nhiều đứa khác nữa, sẵn sàng thử mọi cách có thể để "kéo" bạn ấy về, nếu không phải bạn ấy trọ cùng phòng với đúng mụ truyền đạo (éo le chưa?).
 Nói thẳng với nhau là có những cô giáo (chữ "cô" ở đây kiểu như "cô lập"?) mình ước gì chúng biến mất quách đi cho rồi nhé. Mặc dù mình biết mình không đọc chung thứ các bạn ấy đọc, nghe thứ các bạn ấy nghe? Mình là ai, mình dựa trên tiêu chí nào mà dám ước như thế? Well, nếu được ngồi xuống nói trực tiếp với nhau, mình hoàn toàn có thứ để nói đấy - độ chặt chẽ tương đương mớ suy tưởng mình vừa nêu ở trên; nhưng chủ đề tín ngưỡng rất nhạy cảm, gõ ra trên một blog là rất không nên. (Mình phác họa ý chính ở phần tái bút nhé.) Ừ, kể ra bạn mình theo tà đạo cũng chẳng ăn mất của ai miếng nào đâu và nó, dù lúc đó ý chí không tỉnh táo, thì vẫn cứ là nó chọn đi theo ý chí của nó. Là cá nhân chúng mình thấy buồn cho nó. Mình biết nó không ăn mất của mình miếng nào, mặt khác mình vẫn buồn bực sao sao...
 Được rồi, sửa lại câu "quan trọng nhất mình không phủ nhận ai cả" vừa viết ở trên thành: "... quan trọng nhất, mình được phủ định ít người nhất có thể."
 Bingo! Chính xác là hướng suy diễn của mình trong mọi hoàn cảnh luôn. Trong tiểu thuyết "Anh em nhà Karamazov", đứa em út ngoan nhất trong cái gia đình đồi trụy được miêu tả là: Thực ra anh cũng có những thù ghét, suy nghĩ ác độc của riêng mình, nhưng anh luôn tự hóa giải được nó thành tình thương yêu. Êy, tui hơm bảo tui vĩ đại đến mức biến mọi thứ thành "tình thương yêu" đâu nhưng khá là ưng bụng cái từ "tự hóa giải" đó nghe! (Thì "tự hóa giải" bản chất là "tự suy diễn" còn gì.) =)) Mình sẽ luôn tin vào giả định nào cho thấy thế gian này có nhiều người tốt bụng nhất có thể, bỏ lại ít người nhất có thể. Đặc biệt với những câu hỏi khoa học thực nghiệm chưa có lời giải thích, không có gì "bó buộc" trí tưởng tượng của bạn blogger. Bạn ấy sẽ nghĩ, nghĩ, nghĩ, cho đến khi bạn ấy nhận thấy số lượng khuôn mặt làm bạn ấy ngứa mắt ít hơn hẳn rồi đấy. Ít đến mức bạn ấy không còn phải áy náy: Ủa? Sao mình phải ghét nhiều người đến vậy ta? Hay có khi cả thế giới đúng, mình đang sai thật??
 Tức là, bạn ấy sẽ cố nghĩ ra một kiểu lý giải để cả người khác ✨ lẫn bạn ấy ✨ đều không sai, không phải áy náy gì với nhau đó. =)))
 Mình suy diễn để tự làm hài lòng bản thân. À, nhưng với câu hỏi hòa bình/hòa hợp vs. cạnh tranh/tranh đấu - cái nào có trước?, mình giải thích bằng Sinh Học được. Khởi đầu con người không tìm cách hãm hại/cạnh tranh nhau, không phải do "nhân chi sơ tính bổn thiện" gì cho cam, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Thời kì đầu số lượng cá thể ít kinh khủng, cái đứa bạn ghét cay ghét đắng rất có thể ngày hôm sau sẽ giao phối với bạn. Chúng ta phải nhắm mắt đưa chân (chân nào thì không biết), chơi gangbang để duy trì số lượng cá thể trong bầy, không thì cả giống loài tuyệt chủng luôn. Đứa nào manh nha ý nghĩ ích kỷ sẽ bị cả đàn đá đít. Người ta không cạnh tranh/đánh nhau cũng bởi đất đai bạt ngàn, lương thực dồi dào, chẳng có lý do gì để đánh nhau hết trơn, chứ cũng không phải vì người ta tâm thiện lành gì. Dù động cơ ẩn sau là gì thì rõ ràng: trạng thái hòa hợp phải xảy ra trước, đúng không nào? :3
 Bây giờ chúng ta đã đi quá xa bến bờ sống-thuận-theo-tự-nhiên rồi. Sống không tranh đấu thì chỉ có chết (một cục đất cũng đang dám nói như thế luôn). Đơn giản nhất, ai đó muốn nhân loại sống-thuận-theo-tự-nhiên, hãy bỏ ngay bác sĩ, thuốc kháng sinh (và ngành công nghệ sinh học) đi - toàn những thứ trái tự nhiên cả đấy. Thôi xin, em rất yêu Đấng Tự Nhiên nhưng em không bỏ mấy cái đó được. Ai bảo "ước gì loài người chết bớt đi", người đó thử đi mà xúi người quen, tự làm mẫu trước đi; tui là tui chưa muốn chết.
 Với cuộc sống hiện tại, cũng không việc gì tui phải từ bỏ thái cực hòa hợp, cái nết thiện lành của tui hết. Nếu có lời chúc gì cho bản thân trong năm 2022, mình mong mình sẽ không bao giờ làm việc gì đó vì hằn học. Mong rằng cả những người mình yêu quý cũng vậy. Những người mình yêu quý, mình tin vốn dĩ họ không phải những con người hành động vì sự tức tối của bản thân. Mong Trái Đất của mình cũng mau chóng quay về quỹ đạo nữa. :>
Tái bút: Gợi mở một chút chuyện của bạn mình đã giúp mình hiểu rõ mình sẽ tôn trọng những niềm tin như thế nào (mặc dù không tôn trọng thì mình cũng không dám ho he gì đâu mà). :))
 Mình cực kì không đồng tình cách nhiều người Việt Nam sẵn sàng thờ tự, đọc lời cầu khấn mà không hề biết mình đang thờ ai, lai lịch Ngài thế nào, mình làm thế này là đang làm theo tín ngưỡng nào, mình tổ chức cái ngày này theo sự tích, sự kiện nào. Mình nhớ mãi một bài Facebook ngẫu nhiên lọt vào bảng tin của mình từ hồi cấp Ba, đặt vấn đề đã đến lúc người Việt phải thay đổi văn khấn. Mình thậm chí còn chưa để tâm tới lĩnh vực tâm linh nhiều, nhưng có một câu đánh mạnh vào óc mình: Tại sao người Việt lại đọc bài thờ các vị thánh của Trung Quốc trong khi dân tộc Việt Nam cũng có những Vị đã được tôn đến bậc Thánh là Đức Thánh Trần Hưng Đạo?? Đúng, mình không học lịch sử nhiều nhưng cụm từ "Đức Thánh Trần" mình nghe suốt thật. Mình không bảo phải tự hào dân tộc, chỉ thờ thánh thần nước ta, như vậy có hơi cực đoan (tư tưởng đã lên đến hàng Thánh thì vượt qua ranh giới dân tộc, Phật Tổ khi chưa giác ngộ chính ra là người Ấn Độ đó thôi). Cái chính là nhiều người Việt Nam không thực sự hiểu văn khấn viết gì. Có rất nhiều Vị xuất phát điểm là người trần mắt thịt, lập chiến công hay làm gì đó người dân cho rằng hết sức vĩ đại mà được tôn là thánh thần. Thế nếu như vị thánh thần này, thuở còn là người trần, là người gây chiến tranh thì sao? (Người phương Bắc thường gây chiến với ai, các bạn hiểu ý hơm?)
 Thầy cúng bảo làm thế nào thì làm. Các bạn có nghĩ giống mình: nếu chúng ta không thật tâm tìm hiểu cặn kẽ, thì người chúng ta tin là tin cái ông thầy cúng chứ không phải tin vào các Vị không? Tin ông thầy cúng, và tìm tới các Vị với một thái độ yêu sách: con-chẳng-rõ-Ngài-là-ai-đâu-nhưng-Ngài-cứ-phù-hộ-cho-con-nhé-ạ. Các bạn có sẵn sàng thờ một người mình không biết rõ chỉ vì thế hệ trước bảo thờ, xung quanh ai ai cũng thờ không? Mình thì không. May mà hầu hết thầy cúng đều tốt, nhưng giả dụ lần đó mình "được" một ông thầy xấu bụng dụ thờ một nhân vật ác. Có gì mình lại quay ra đổ cho tất cả tại ông thầy cúng đó hả? Không, tại mình. Mình phải tự chịu trách nhiệm cho niềm tin của mình - "be careful what you wish for" là như thế. (Vả lại tư tưởng, lai lịch của các Vị thật sự rất hay, đọc với tâm thế đọc một tác phẩm văn học cũng được đó. Biết rõ các vị là ai rồi, mình nghĩ chúng ta sẽ chân thành hơn khi đối diện với các Vị đấy.)
 Chuyện sinh viên xa nhà bị dụ theo tà đạo không còn mới. Mình tự rút kinh nghiệm cho mình (sau một cuộc "tự suy diễn"): Chấp nhận thực tế rồi mới gia nhập và cho cuộc đời mình từ từ thay đổi trong một khoảng thời gian dài. Đừng gia nhập cốt để thay đổi thực tế và kì vọng mọi thứ sẽ thay đổi ngay lập tức. Đừng ngả theo một niềm tin quá nhanh. Không một tín ngưỡng nào có thể thay đổi thế sự ngay lập tức. Có thể chúng mình đã có hảo cảm với niềm tin đó từ rất lâu rồi, chỉ là nay mới nghiêm túc nghĩ đến chuyện gia nhập. Mình đã từng tiếp xúc với niềm tin đó khi mình hoàn toàn khỏe mạnh, đủ đầy, ít nhất là tinh thần hoàn toàn tỉnh táo, chưa có gì vùi dập mình tơi tả.
 Bởi vì có lẽ, tai hại là người ta hay tìm đến, làm theo tín ngưỡng với tâm thế mong đợi được đền đáp, rằng "ở hiền gặp lành". Vậy nên khi sống siêu hiền mà không hề "gặp lành", người ta đâm ra chán nản, bực dọc, quay qua miệt thị chính niềm tin mình từng theo đuổi. Lao đầu vào một niềm tin mới cốt để được đền đáp "gặp lành" càng nhanh càng tốt. Dễ dàng tôn thờ một nhân vật nào đó dù không biết lai lịch. Nếu không có thì giờ để thực sự đọc hiểu đúng về luật nhân quả, chẳng thà hãy phổ biến ý niệm: người tốt hoàn toàn có thể gặp chuyện xấu - ở hiền ắt gặp lành thì thiên hạ chẳng "ở hiền" hết rồi. Còn cái kiểu cắt xén lời giảng để phục vụ cái độc mồm của bản thân nữa; người khác gặp chuyện buồn thì bảo "xem lại cách ăn ở đi" như thật.
 Mình từng tự hỏi tại sao đến như bạn mình trực tiếp tiếp xúc với khoa học thực nghiệm mà vẫn... Rồi mình nhận ra chuyện này chẳng liên quan gì đến kiến thức duy lý hết. (Vừa theo đạo vừa theo khoa học thì sao hả? Rất nhiều nhà khoa học theo đạo đã cống hiến rất lớn cho nhân loại. Bản thân mình cũng chả "tâm linh" bỏ xừ ra?) Nó thuộc về sức khỏe tâm lý bẩm sinh, mental health, một thứ mà kiến thức nhiều hay ít nhìn chung không mấy thay đổi được. Giống như một hộp sữa có phần sữa bên trong (là kiến thức) và vỏ sữa (tâm lý) vậy. Một khi vỏ sữa đã thủng, chất lượng sữa bên trong vào hạng hảo hạng hay bình dân chẳng còn ý nghĩa nữa. Chất lượng sữa hảo hạng thường đi kèm với chất lượng vỏ sữa cao không? Nghe cũng hợp lý nhỉ? Nhưng mà... mình thấy chẳng thiếu gì sữa chất lượng cao nhưng vỏ hộp không được tốt lắm đâu (và chất lượng sữa không cao nhưng vỏ hộp siêu bền). Vậy đó, có thể bình thường một người không dễ đi theo tà đạo đâu. Nhưng run rủi lại tiếp xúc với niềm tin đó đúng lúc họ đang tổn thương, suy sụp. - Và giá như cứ để họ thêm 3, 4 ngày nữa, có khi họ đã tự vượt qua cú sốc đó. Nhưng họ gặp một niềm tin mới đúng lúc đó. Tầm này thì chỉ biết cầu mong họ tìm được đức tin tốt thôi.
Tái bút 2: Trời rét ẩm, đi ngang qua một quán cà phê hay plaza mua sắm, đúng lúc có người đi ra hay bước vào, hai cửa kính tự động mở ra trong thoáng chốc, văng vẳng lọt vào tai chỉ một vài âm của "November Rain" thôi. Cửa đóng lại thì âm thanh tắt, nhưng bài hát vẫn tiếp tục, bởi đã quá quen thuộc rồi. Không còn phân biệt được liệu là tai mình vẫn còn nghe thấy, hay đầu mình đang tự phát nốt phần còn lại nữa. Chà chà. Sống ở khu vực có mùa đông lạnh được cái ghi điểm tuyệt đối cho những soundtrack chủ đề mùa đông, trong lời bài hát có nhắc hẳn đến những từ như "November", "December", "Christmas" hay "January". :3
Tái bút 3: Tại sao mọi người có thể vô tư nói với nhau "em là tín ngưỡng đẹp nhất đời tôi" được nhỉ? Mọi người nghe không thấy hãi hùng thế nào đó hớ?? Chắc tại mình nghiêm túc với tâm linh quá. Giả sử ai nói câu đó với mình, mặt mình chắc... thế nào nhỉ? màu xanh tái vì pha với màu đỏ lựng vì cáu sẽ ra màu gì? Hic... Các bạn biết điều kiện tiên quyết để trở thành một đối tượng trong tín ngưỡng là gì không...?
---
Các fansite có ảnh trong bài:

Comments