Wake me up before September ends. (Lại chuyện các mẹ.)

 Đáng lẽ chẳng có lý do gì để chủ đề này xuất hiện trên này. Nhưng mình đã nhiều hơn một lần nhắc đến nó trên blog Facebook rồi, giờ suy nghĩ đã thay đổi thì cũng phải cho mình viết một bài tỏ rõ mình đã thay đổi, xem như cho ra dáng một quá trình, một development có khởi đầu, có kết thúc chứ, đúng không? Giá như mình chưa bao giờ đả động đến trên blog của (G)I-DLE thì bây giờ chẳng có lý do gì để viết bài này cả.
 Mình có hối hận vì từng yêu quý không? Mình có muốn rút lại những lời đã nói không? Mình có muốn đào lại rồi xóa hết comment bênh vực không? KHÔNG. Khi chưa đọc mấy trích đoạn trong tiểu thuyết, đó là điều đúng nhất đối với mình. Là câu danh ngôn này nè: "Đừng bao giờ hối hận về những việc bạn đã làm trong quá khứ, bởi vì khi ấy với bạn đó là những điều đúng nhất." Ngộ nhỡ sau này Yuqi cũng share bản đồ chính trị, các bạn sẽ hối hận về ngày hôm nay à? Ngay lúc này, nếu có đứa nào nói sau này Yuqi sẽ share bản đồ đấy, đừng yêu nữa, các bạn có ngừng yêu được không? Bây giờ là bây giờ. Với con người Yuqi bây giờ, chẳng tội gì mà không yêu cả. Đến lúc có chuyện thì dừng lại là được. Trước giờ từng giây, từng phút tin yêu idols hay bất cứ ai đều là đặt cược, có thể vỡ mộng bất cứ lúc nào, chẳng qua bọn mình không nghĩ (hoặc không muốn nghĩ) đến trường hợp đó thôi. Cưỡi cỗ máy thời gian, biết chắc tương lai người này vẫn trong sạch mới quay về hiện tại để yêu thì game đến là dễ.
 Giống như phim Eternal Sunshine of the Spotless Mind Miyeon thích: Chia tay, hai ông bà sử dụng dịch vụ xóa sạch kí ức về nhau. Hai người trở thành xa lạ, gặp nhau và lại yêu nhau lần nữa. Xem xong mình kết luận: ai duy vật thì gọi đó là gu, ai duy tâm thì gọi đó là định mệnh. Gu mình đã vậy, có sống lại cũng đâm đầu thích SNSD, cũng ôm chấp niệm từ năm 2014 đến 2 hôm trước; hay số phận đã bắt buộc phải bước qua nhau ít một lần trong đời nếu muốn sống tiếp, ghét nhau thì xem như đó là một cửa ải không thể tránh. Mình không mảy may muốn xóa những gì đã viết trên blog, mình cũng không hiểu sao người ta lôi chuyện người yêu cũ ra để móc mỉa nhau. Mấy lời bài hát kiểu "Nếu biết có ngày này có lẽ hồi đó chúng ta đã không yêu nhau" là vớ vẩn, ngôn lù. Điều đáng tiếc là những điều ngay lúc làm đã "thấy sai sai", lưỡng lự thế nào đó mà vẫn làm. Còn nếu ngay từ đầu đã nhắm mắt nhắm mũi lao vào làm như con thiêu thân thì cho các ông các bà sống lại hai, ba lần nữa, các ông các bà vẫn làm vậy thôi.

 Tình cảm đã chân thành như thế, không yêu được nữa thì dừng, có thể tiếc, có thể giận, có thể ghét, nhưng chẳng việc gì phải rút lại cả. "It isn't love, it isn't hate. It's just indifference." Kiểu fan gì... hồi còn êm ấm thì tung hô "các chị tao đoàn kết lắm", "tất cả là nhờ 9 người", các mẹ làm gì cũng đáng yêu, cũng là moment, đến lúc đời không như ý, dăm ba cái GIF cũ rích trở thành bằng chứng "bà này cáo già từ xưa". Đồng bóng thấy ớn. Thật tình kiểu fan đó cũng xấu tính bỏ mẹ. A, còn kiểu này nữa nè: "Từ xưa đã thấy mặt mẹ này thâm hiểm/gian ác (mà không dám nói ra), bây giờ mới thấy mình không nhìn nhầm." Chứ không phải các chị các mẹ trước giờ nghi oan hàng trăm khuôn mặt là "thâm hiểm", may thay bây giờ lại có một cái mặt đúng như thế nên gáy hả?
 "Hô hô các liền anh liền chị thấy người ta viết tiểu thuyết không đọc cũng phải xúm vào chửi." Lập luận y như mấy đứa blogger "Không thích blog thì cút, không ai mướn chúng mày like, đọc rồi chửi." (Mơ đi. Chúng mày nhắc đến con gái, chị gái nhà người ta mà bắt người ta ngó lơ à? Người ta đang có mặt trên blog của chúng mày vì tấm ảnh có mặt chị người ta đấy chứ chúng mày báu bở lắm mà người ta không dám bỏ đi.) Ở đây viết tiểu thuyết chả có gì phạm pháp cả. Đơn giản đây là American way: tự do ngôn luận, muốn nói gì thì nói, muốn viết gì thì viết; không như Asian: thèm thuồng bỏ mẹ cũng phải biết "tế nhị", ngó trước ngó sau, nào là "không còn tình thì còn nghĩa". Thì chúng tôi "thuần Á" quá thôi. Tự do cá nhân mà. (Cơ mà "body of a god" mà đi dịch là "bo đì của Chúa" là mắc tội nhét chữ vào mồm rồi đấy. American không điên đến mức đi đem Chúa vào đâu. Đúng là Việt Nam, sao nhắc đến tôn giáo, tín ngưỡng của người khác dễ thế nhỉ?)
 "Núp gầm giường 9 chị à mà còn phân tích đúng sai kinh hơn cả các chị". Từ 2014 đến 2 ngày trước mình luôn nghĩ như vậy đấy: các bà không lên tiếng, công ty không lên tiếng, không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra thì tại sao không tin tất cả chỉ là đáng tiếc, là một lần phản ứng thái quá nhỉ? Nhưng giờ người không-thể-trong-cuộc hơn đã viết một núi chữ cho đọc rồi đó. Melodrama nay đã thêm tình tiết mới, góc nhìn của mình thay đổi. "Đm tiểu thuyết là hư cấu mà chúng mày phản ứng như kiểu tất cả mọi thứ nằm trong đó hết?" Kiểu Taylor ra "Bad Blood" cho người người nhà nhà nghe nhưng không được phép "suy diễn" chị đang nói Katy vì không đứa nào núp gầm giường hai chị ấy hả? Chuyện mượn tác phẩm để "ẩn dụ" về nhau rất phổ biến ở bển. Nếu tác giả không có ý đó, đặc biệt là một tác giả có lai lịch như thế này, sẽ có một trang sách in riêng Disclaimer: "This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author’s imagination. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental." ("Đây là tác phẩm hư cấu. Địa danh, nhân vật, sự việc đều xuất phát từ trí tưởng tượng của tác giả. Nếu có sự tương đồng với nhân vật nào đó ngoài đời, cho dù còn sống hay đã chết, trải qua cùng sự việc, thì chỉ là sự trùng hợp.") Disclaimer rất quan trọng vì liên quan đến luật: "A disclaimer is a statement meant to protect you, as an author, from legal action against you for something contained in your book/ebook. Essentially, a disclaimer says that you may not be held liable, or responsible, for anything based on what you've written." Trong trường hợp này, không muốn mọi người đàm tiếu về SNSD đã càng ghi Disclaimer vào - cho dù là giả vờ. Cuốn này có Disclaimer không? Mà có làm gì nữa? Mọi thứ rành rành ra đó, không phải một nhóm nhạc 5, 6, 7 người mà là 9 cơ. Sao các người có thể viết lù lù một dòng "cuốn tiểu thuyết viết dựa trên trải nghiệm thực tế của tác giả", thậm chí là "bán tự truyện", mà các người không cho chúng tôi phẫn nộ vì "cho rằng" nó đả động đến chị em gái chúng tôi vậy? Taylor viết bài đá đểu còn mặc kệ mọi người muốn hiểu mình đang nhắm đến ai thì hiểu, người ta còn khoái chị vì điều đó, đây thì...
 Taeyeon trong mắt mình là người thế nào? Well, mình nói thẳng bà ấy cũng dễ dỗi, dễ ghét bỏ mẹ, cũng kiểu kiểu "sống nội tâm, hay khóc thầm" nẫu ruột của con gái. Để nói về tính đại đồng, chan hòa, khéo ăn khéo nói, bà ấy thua xaaa Sooyoung luôn. Ngày xưa chuẩn một đứa con gái quan niệm sống là phải ngông, yêu ghét ra mặt, nghĩ gì cứ xổ toẹt ra, việc quái gì phải sợ bố con thằng nào (giải thích thông qua (G)I-DLE thì như Shuhua ấy: nói thật trong mọi trường hợp, đừng để tiêu chuẩn về ca sĩ nữ chèn ép mình này nọ). Mà trời đất hỡi, bà là trưởng nhóm?!! (Soyeon hay phát biểu như Shuhua thì cả nhóm ăn hành là cái chắc.) Mình biết bà ta cũng mean đấy. Kiểu người chỉ giỏi chuyên môn, để yên cho bà hát thì ngon lành cành đào, hễ cứ gí thêm việc là bà lại xì-trét, mọi người không để mắt đến là lại như người mất hồn. Hồi trẻ trâu còn vạ miệng một câu về người da màu, mình nghe mình hiểu bà này tự hào về nhan sắc của mình và nghĩ về người khác như thế nào. Tóm lại mình chưa bao giờ thấy bà hiền lành hay tốt bụng tới mức "phi thường". Phải như Sunny, Hyoyeon hay Sooyoung ấy, ngày đó SNSD bị ghét như vậy mà fan T-Ara công nhận không thể ghét nổi mấy bà. Vấn đề là Taeng biết vì người khác. Mình thật sự cảm nhận bà ấy biết vì người khác mà sửa sai, vì người khác mà tém tém mồm lại. Hồi chưa có gì trong tay đã phát ngôn nhiều câu ngông ơi là ngông. Giá là ca sĩ solo, làm gì ngu một mình mình chết, không vướng bận chị chị em em ở nhà thì chắc bả còn nhiều phát ngôn như ngáo đá hơn nữa. Tóm lại, với mình, bà có xấu tính, có bất cần đời, nhưng chính tính cách biết vì người khác đã giữ bà không trở thành một con b*tch.

  Từ ngày biết Jeon Soyeon mới thấy SM chọn trưởng nhóm vô trách nhiệm ghê gớm. Chọn cho có, xác định quản lý bằng tình chị em xã hội chủ nghĩa mới chọn trưởng nhóm kiểu đó. Bộ cái công ty đó tự tin từng ấy nhân viên không đứa nào có tính cách nổi loạn lắm hả? Chẳng thà nói hẳn "nhóm chúng em không có trưởng nhóm" như Black Pink còn hơn. Có danh "trưởng nhóm" là có topic cho thiên hạ bu vào. Chọn không cần biết đứa được chọn sống chết thế nào, có làm được không. Để rồi tập thể vẫn tự quản nhau là chính, dày vò tinh thần đứa trưởng nhóm, mà đối với người ngoài rõ ràng là lỗi của nó.
 Thật ấy các bạn? Giờ mới thấy ngày chọn Taeng làm trưởng nhóm đã ấn định ngày hôm nay. Cái nhà này phải chọn trưởng nhóm từ dưới lên. Seohyun làm trắc nghiệm MBTI ra hẳn ENTJ - Commander, LÀ COMMANDER ĐÓ ôi lạy trời đất... Sao không để Sooyoung, YoonA, Seohyun làm trưởng nhóm? (Yuri có hơi... nhược công.) 🤦 Cả hội 1989 tôi thấy đều có vấn đề hết. Nhà có 9 người, 5 bà đầu không làm trưởng nhóm được, và công ty chọn trưởng nhóm từ trên xuống.
 Này nhé, may mà còn có chị gái sinh tháng Ba đấy. Không có chị thì đứa nào làm? Oh yes, là chị gái tháng Tư chứ còn đứa nào? Cóc hiểu đến lúc đó có còn áp dụng luật đứa nào già nhất đứa nấy làm trưởng nhóm không??? Tóm lại là... chọn trưởng nhóm vô trách nhiệm khủng khiếp. Sao không để khuyết chức trưởng nhóm luôn đi? Nếu đã thấy một nhóm không thể không có trưởng nhóm, tức là chức trưởng nhóm có vai trò thật sự chứ không phải là một trò thủ tục cù nhây, thì sao không chọn cho tử tế nào???
  Tuyệt vời, hoàn hảo nhất đối với mình là Choi Sooyoung. Chao ôi con người cái gì cũng có, thành ra trong mắt người ngoài như không có cái gì? Chị bị underrated. Hu hu chị ơi, kiếp sau em không theo normalism nữa, em sẽ theo chị cả đời. (Mình tin Sooyoung hơn cả Tiffany hay bất cứ ai trong việc giúp Taeng thoát khỏi stress.)
Ôi dồi ôi đáng yêu chết tôi...

  Bắt đầu lảm nhảm tí nhở? Ngày xưa thích Seohyun rồi chuyển qua Taeyeon. Nghe danh "trưởng nhóm" cũng ngầu phết đấy nhưng mình chẳng quan tâm, nó chỉ để nói chuyện với bạn bè nhanh gọn hơn thôi: "Tớ thích Taeyeon." - "Trưởng nhóm SNSD ấy hả?" Đến đợt để tóc Pepero thì ôi thôi, bùm chíu, piu piu, slot "Tình đầu" đời con gái thế là mất. Mỗi lần nhìn vào là kiểu... người cứng đờ đờ ra luôn nhá, tim đập bình bịch bình bịch này, còn cảm nhận được nhịp tim đập dọc cột sống cơ. Thổn thức. Sững sờ.
 Chẳng qua hồi đấy em mới dậy thì, hormone chưa ổn định nên em còn dễ dãi, dễ ứ ừ. Giờ có khi còn lâu nhé. Cái kiểu thích... thuần cảm nắng. Hễ chị nào hiền hiền, xinh xinh, hát hay là thích. Trẻ trâu đến độ era sau đổi kiểu tóc một cái là bớt thích người ta một cách lố bịch. Mà thật kiểu Pepero đấy có gì ghê gớm đâu nhỉ? Nhiều kiểu còn đẹp hơn ấy? Thôi, chắc do mới dậy thì. Hồi đấy có cạo đầu cũng thành tình sét đánh thôi.
 Bây giờ mình thấy cách mình yêu Taeng ổn ghê các bạn ạ. Mình hy vọng sau này mình có thể yêu ai đó như cách mình yêu Taeng bây giờ. Ơ, thật? Có ai yêu mình như cách Taeng yêu các thành viên nữa. Bây giờ trên tất cả, tiêu chí đầu tiên của mình là biết vì người khác. Nếu không phải mother figure thì ngay sau mother figurechị-cả figure chứ đâu. Để yêu theo kiểu cảm nắng ngày xưa thì mãi mãi không còn ai surpass quả tóc Pepero năm đó, còn để yêu mến, ngưỡng mộ theo cách bây giờ thì chưa có khuôn mặt nào cho mình cảm giác an bình, sẽ-vì-người-khác như mặt bà này. Hơn cả chuyện bà hát hay. Mình sẽ bỏ qua hết. Chỉ cần mình cảm nhận được một người luôn cố gắng vì người khác thì dù họ có ngu dại bao nhiêu lần đi chăng nữa, mất tới 25, 30 năm để sửa hết cái ngu, mình cũng sẵn sàng chờ.
 À, nhưng làm ơn dành khoảng 40, 45 năm cuộc đời không-còn-ngu-nữa cho mình với. Chứ ngu đến tận lúc xuống mồ thì ai mà chịu được.
 Kết luận là? Từ giờ mình không chấp niệm gì nữa nha. (Bỏ được một tiêu chí "sến súa" rồi.) Kể cả ngày mai mình khoe FMV nhạc từ thời Genie thì do nó hợp chứ không phải mình níu kéo gì đâu. Thật sự mình không hối tiếc gì nửa tháng trước vẫn nhây nhây đùa cợt về người đã đi, vẫn bênh vực nếu lúc đó có thể gõ phím, càng không ghét các bạn biết cuốn tiểu thuyết vẫn còn OT9 (dù mình cũng có vài câu hỏi cho họ ghê... Fan riêng còn không khiến mình thấy khó hiểu/khó chịu bằng các bạn.)
 Mấy bạn fan sau này có (G)I-DLE là tình đầu, các bạn nên thật lòng cảm thấy may mắn vì các bạn có một người trưởng nhóm đúng nghĩa đó. Bash thành viên khác đã ngu nhưng bash Soyeon là ngu đến mức mất cả lý lẽ hiển nhiên (common sense) rồi. Mà kể cả các bạn thấy "con nhỏ đó" "vô tích sự" (với tư cách trưởng nhóm) đi chăng nữa thì khốn nạn chúng mày, chúng mày nên thấy biết ơn vì có người cáng đáng hộ bias chúng mày bao phần thù ghét vô cớ để bias chúng mày còn được tưng tửng như bây giờ đi.
 Rồi, còn lại bao nhiêu xèng, cược lớn vào hết cặp chị cả - chị hai này nào. Một nơi chị cả và trưởng nhóm là hai cá thể tách biệt thương yêu nhau, không còn đổ dồn lên ai nữa. Không hối hận nhé. Lao vào như con thiêu thân nào.

Comments