Tại sao em hay viết về mấy vấn đề đao búa như nữ quyền với nuôi dạy con (gái) từ lúc còn thuộc dạng nít hôi?
Hãy viết thật nhiều, các bác ạ, hoặc tìm cách nào đó lưu lại mình của ngày hôm nay để sau này nhận ra mình đã khác như thế nào. Em sẽ viết cho dù em biết có thể ngay sáng mai em đã nghĩ khác và hối hận. Cảm giác khá là thích và nhẹ nhõm mỗi khi chỉ biết cười trù trừ trước những gì mình từng hết lòng viết ra. Quan trọng nhất, sẽ có những điều chỉ lúc ấy mới viết được, nếu hôm ấy không viết, sẽ không bao giờ có thể viết được nữa. Việc viết với em xứng đáng được hối thúc như người ta hăm hở, vội vàng đu sales vậy.
Ví dụ ngày này năm ngoái, 19/4/2019, em viết trên Blogspot này:
"Nếu Miyeon là bầu trời xanh yên ả, Minnie sẽ là Mặt Trời rạng rỡ. Một người điềm đạm đứng bên một người nhí nhảnh."
"Minnie trông nhắng nhít ghê trong khi Miyeon lại rất bình thản..."
Các bác thấy đó, nếu hôm ấy em không ngồi xuống, gõ chữ ví Miyeon là "bầu trời xanh yên ả", em sẽ không bao giờ có thể viết được như vậy nữa. Không ai ví một cục rửng mỡ mũi gãy với "bầu trời xanh yên ả" cả.
Viết mà nhớ mình ở đây vì cái gì. Chính ra thuở mới nhớ mặt đặt tên, đây là cặp đầu tiên cho em cảm giác thuần khiết giống cặp chị em nuôi trong "Supergirl". Các bác ngắm kỹ ảnh trên mà xem. Bóng dáng ấy... bóng dáng của một đứa ngoại quốc rụt rè hay cười tít mắt và một đứa luôn nhìn người kia với ánh mắt buồn buồn. Hai đứa ngày ấy thực hiền lành, Miyeon không bao giờ biết giơ đấm hay tư vấn màu nail cho ai bao giờ. Hai đứa có tất cả, trừ đúng sự nổi tiếng - quá hợp ý em; là lý do khiến em - một đứa rất hiếm khi cho người khác đọc thứ mình viết, cực kỳ, cực kỳ ghét khái niệm quản lý và đặt luật chơi cho người khác - lần đầu làm blog. Một lần là quá đủ, em sẽ không để cặp mình theo gắn liền với tiếng bôi bác, ảo tưởng, delulu, đi quá giới hạn tới mức quay ra cắn càn cả người nhà. Nếu có ngày nhà MiMin bị cả fandom chửi, ít nhất em có thể nói em đã cố gắng ngăn chuyện đó xảy ra.
Sau đó hai chị trở mặt, từ "skinny love" thành mẹ nó "friends with benefits", bây giờ là "new romantics" đã kết hôn vẫn yêu nhau điên điên khùng khùng.
Same soft eyes, but now it's got a sense of possession and intimacy. Vẫn ánh nhìn dịu dàng ấy, bây giờ là ánh nhìn về chốn đã quen, có một chút bỉ bựa, chiếm hữu trong đó. |
Thôi được rồi... Nếu tôi hãy còn quyến luyến cõi mênh mang hư mộng nào, tôi sẽ tự nhủ đó là ánh mắt của một người biết trước sẽ có ngày kết thúc. Một ánh mắt khiến blogger tôi yêu quý phải dùng tới từ "worship" - "tôn sùng". Ánh mắt tôn sùng, những đứa hồn nhiên như Miyeon hay Minnie sẽ không bao giờ có được chừng nào chúng vẫn còn hồn nhiên, vô tư lự. Và tốt nhất chúng nó cũng không nên có làm gì, có chỉ tổn làm người ta bất an.
Thôi thì yêu nhau phải nhìn nhau hau háu một tí mới vui, cào cấu nhau một tí mới có dấu ấn. Ngày xưa tình yêu đến bằng tốc độ thư tay còn thời nay có thể mở nhiều cửa sổ chat cùng lúc. Tôi cũng đã đọc đủ nhiều, xem đủ nhiều để ship kiểu gì cũng ship được. Để lại hình tượng "platonic love" thanh thuần cho Soyeon.
Viết để thấy mình cũng từng trẻ trâu, đừng nổi cơn thịnh nộ với mấy đứa trẻ con.
Viết để thấy mình cũng từng trẻ trâu, đừng nổi cơn thịnh nộ với mấy đứa trẻ con.
Oprah: What do you think is the biggest mistakes parents make in raising their children?
Fred Rogers: Um, not to remember their own childhood.
Oprah: Yeah.
Fred Rogers: I think that the best thing that we can do is to think about what it was like for us, and know what our children are going through.
Oprah: But, you know, it’s so hard once you get to be a parent. You always say, “I will never do this,” when your mother’s doing it to you, or father’s doing it to you. You say, “I will never do this to my child.” And then you get to our age, and you forget what it was like to be this size. You really do forget.
Fred Rogers: Well, but those children can help re-evoke what it was like. That’s why, when you’re a parent, you have a new chance to grow.
Viết để thấy mình đã thế nào. Giọng văn của em cơ hồ cũng chia thành từng era vậy, các bác. Trên blog, giọng văn của em đầu năm ngoái rất khác bây giờ. Đọc lại một lượt, em có thể nói chính xác có chuyện xảy ra với mình vào tháng nào, bởi vì giọng em cuối tháng đã khác xa đầu tháng. Công nhận giọng đứa con gái này viết hôm buồn bực, gắt gỏng, ngoài những ngày cố định trong tháng, hầu như lúc nào cũng có thể đoán ra. Với mấy cuốn nhật ký từ thời còn phèn cũng vậy, thật ra là "tháng ký", à đâu, "quý ký" thì đúng hơn là "nhật ký".
Hết lần này đến lần khác em nghĩ: mình bây giờ là ổn nhất rồi, không thể ổn hơn được nữa, xỉa xói đạt level cao nhất trong kiếp này rồi. Vậy mà cứ độ hai, ba tháng, em lại thấy bây giờ mình ổn hơn và lại ổn hơn... Càng lớn đời càng không thiếu gì cơ sự cho em thấy mình "ổn hơn" ngày hôm qua. Bây giờ em bỏ ngỏ, không có lúc nào em là "ổn nhất" hết. Cuộc sống thêm một nỗi tò mò mới: rằng giọng văn của mình còn đi tới đâu, tháng sau đọc lại bài blog này sẽ nghĩ gì, vì quả thực khi viết, em không bao giờ có thể hình dung được giọng văn của mình còn gì để đổi khác - đây là giọng ổn nhất có thể rồi.
♣♣♣
Gửi gái thời gái tự hào giọng văn của gái không còn gì để ổn hơn:
(Thư gửi bản thân là chuyên mục hay khiến người ta cười trừ khi đọc lại nhất, nhưng cứ viết xem nào.)
Đừng chết chìm trong mấy trang dành-cho-người-hướng-nội, một đứa như gái đi đọc mấy thứ đó thật là phí của giời. Sau này gái sẽ thấy những nơi đó chẳng khác gì cái ổ cho bọn hướng nội tự tô hồng mình lên: ai hướng ngoại là lẽ thường tình, không "đáng quý" bằng bọn hướng nội. Thế giới của gái hầu như được vận hành bởi người hướng ngoại đó gái, chỉ có mấy thành phần hướng nội ru rú mới lên đó viết ba cái dòng lãng mạn hóa việc không tham gia vào cái gì bao giờ. Ừ thì thỉnh thoảng đọc cho vui thôi. Sau này, tuyệt đại đa số thời gian, gái sẽ thèm khát làm kẻ thù của thứ văn ấy, nên nếu có share bài nhớ để chế độ Only Me thôi, dọn vừa mệt vừa ngứa tiết. Văn của gái bây giờ không là (và có thể sẽ không bao giờ là) thứ văn ổn nhất gái có thể viết ra trong kiếp này đâu mà để Public kinh thế.
Đừng cắn rứt hay lưỡng lự khi rời khỏi một nhóm người toxic. Gái là đứa sống có gu nên không có ai, gái vẫn chơi một mình tốt, còn họ vắng mợ chợ vẫn đông. Sau này gái càng thấm thía gái không thể thích một thứ chỉ vì một người, một blog, càng không phải vì những thứ đã qua.
Là ba cái trang hướng nội hướng nẹo nhảm nhí kia bồi thêm vào tư tưởng sẵn có của gái, rằng phải biết lưu luyến, không nỡ vứt bỏ đồ cũ, ảnh cũ,... mới là sống tình cảm ấy mà. Thành thử gái giữ một đống file trong hàng tá folder gái không bao giờ mở ra, còn máy tính của gái cứ đầy ú ụ. Gái cho thế là phải: dù những người cũ toxic, họ vẫn làm nên một phần gái hôm nay. Cho tới khi gái, à... sẽ có một lần gái mất sạch dữ liệu. Kể cũng khá đau khi mất sạch chỗ ảnh truyền từ thế hệ laptop này sang thế hệ laptop khác, mấy bài tập gõ tiếng Anh "There are four people in my family.doc". Gái hụt hẫng mất đâu ba ngày rồi gái chợt nhận ra: gái chẳng nhớ trước đó laptop của gái có những folder gì. Gái chẳng nhớ cớ sao laptop của mình từng hổ lốn đến thế; gái từng yêu quý nhiều người, nhiều thứ đến thế hả? Nhìn ổ D trống trơn, gái bỗng thấy vui vui vì bị mất dữ liệu. Đợt này của gái Taylor đã ra bài "Clean" chưa?
So I punched a hole in the roofI let the flood carry away all my pictures of you...Rain came pouring downWhen I was drowning that's when I could finally breatheAnd by morningGone was any trace of youI think I am finally clean
Đó, bài hát của gái khi mất dữ liệu. Từ đó bài "Clean" này gắn liền với việc gái nhận ra gái quá nhiệt tình như mới với những người đã cũ. Hoặc gái không phải loại tình cảm như gái tưởng.
Tóm lại nơi nào toxic thì phắn đi, ảnh đã cũ thì xóa đi, nhạc không thích nghe nữa cũng xóa nốt, không phải để đó rồi hễ random vào là chuyển. Gái vẫn là một đứa sống tình cảm, well, ít nhất gái vẫn làm bài kiểm tra tính cách đều đặn và kết quả luôn nói gái trong nhóm sống tình cảm. Vấn đề "tình cảm" không hoạt động theo cách đó.
Thứ văn vẻ gái đang đâm đầu vào cho gái nhầm lẫn nặng nề về khái niệm "sống tình cảm". Biết gái không yêu đương rồi nên đừng yêu quý ai như thể người ta yêu người yêu thế. Phỏng sau này có người yêu thật, chắc gái đội nó lên đầu?
Thật ra đến giờ gái vẫn lưu luyến vài thứ trong laptop cũ, nhưng so với số không-còn-gì-để-luyến-tiếc, "finally (totally) clean" vẫn là một cảm giác tuyệt vời. Cơ bản gái là kiểu người giữ kỉ niệm bằng chữ và chì, sau là nhạc luôn sẵn có trên mạng. May mắn thay trên OneDrive tự động lưu một vài file từ bao giờ, gái sẽ không bao giờ xóa một vài trong số chúng.
Đừng bỏ bẵng chuyện viết lách quãng nào cho dù gái vừa xóa sạch liên hệ với những người gái từng vô cùng ngưỡng mộ, tới mức gái từng cho họ đọc hết mọi thứ gái viết ra, không kém gì cho họ đọc cả nhật ký, à nhầm, quý ký. Sau này gái cũng có một blog riêng đấy, một việc gần 10 năm gái tự nhủ "chẳng bao giờ tới lượt mình đâu mà". Lúc ấy gái mới tiếc sao một đợt mình bỏ bẵng trò viết lách. Gái cố gắng viết fic trở lại và rồi gái quyết định tốt nhất đừng viết nữa. Vốn từ mai một không là vấn đề, vấn đề là gái quá ám ảnh với mấy ông tác giả gái ngưỡng mộ và chính gái hồi xưa. Chừng nào gái còn mở miệng "hồi còn đi học mình thế này thế nọ" thì gái không viết nổi một trang nào ra trò hết, trong khi rất có thể gái đánh giá bản thân mình ngày trước quá cao trong trí nhớ mơ hồ. Cho nên cân nhắc lưu lại một fic trên Wattpad vào đâu đó, để sau này gái đọc và biết mình viết rởm từ ngày xưa rồi.
Làm blogger không kinh khủng đến mức phải sống như một đứa hướng ngoại quan tâm đủ mọi yếu tố đâu. Thực tế gái chỉ vào thẳng tab soạn bài và đọc bình luận nếu có, gái còn chẳng thèm vào trang chính ngắm xem cái ảnh bìa tổng thể nom như thế nào. Nhưng độ vài ba tháng, gái sẽ muốn và gái cũng cần đọc lại không sót một bài.
À, ghi lại tên ông nhà văn nào đại khái đã nói: nhà văn giỏi hiếm khi nào công việc chính là nhà văn, hầu như người ta làm thủy thủ, bác sỹ, dân văn phòng,... mới có nghề tay trái là nghề văn. Ghi lại đi vì hình như gái đọc được trong thư viện của trường, ra trường là quên tiệt. Trong khi chính vì câu đó mà từ nhỏ đến lớn gái lên thác xuống ghềnh với môn Văn, đúng đến lúc quyết định môn chuyên vào cấp Ba thì gái bẻ ngoặt sang môn Sinh, vì gái có niềm tin mãnh liệt rằng gái có thể dùng môn Sinh phục vụ viết lách. Gái ngây thơ làm sao, gái ạ, câu nói đó chỉ là quan điểm của một ông thôi. Đằng nào gái cũng không bằng mấy ông đâu mà đú. Nhưng nếu muốn đú, ghi tên ông ấy vào để sau này có nản còn lên Google đọc lại mà nuôi mộng tiếp, bằng không gái bắt đầu tự hỏi hay là gái nhớ nhầm.
À, ghi lại tên ông nhà văn nào đại khái đã nói: nhà văn giỏi hiếm khi nào công việc chính là nhà văn, hầu như người ta làm thủy thủ, bác sỹ, dân văn phòng,... mới có nghề tay trái là nghề văn. Ghi lại đi vì hình như gái đọc được trong thư viện của trường, ra trường là quên tiệt. Trong khi chính vì câu đó mà từ nhỏ đến lớn gái lên thác xuống ghềnh với môn Văn, đúng đến lúc quyết định môn chuyên vào cấp Ba thì gái bẻ ngoặt sang môn Sinh, vì gái có niềm tin mãnh liệt rằng gái có thể dùng môn Sinh phục vụ viết lách. Gái ngây thơ làm sao, gái ạ, câu nói đó chỉ là quan điểm của một ông thôi. Đằng nào gái cũng không bằng mấy ông đâu mà đú. Nhưng nếu muốn đú, ghi tên ông ấy vào để sau này có nản còn lên Google đọc lại mà nuôi mộng tiếp, bằng không gái bắt đầu tự hỏi hay là gái nhớ nhầm.
♣♣♣
Có một file trên OneDrive chỉnh sửa lần cuối ngày 19/12/2018, nghĩa là rất có thể em đã bắt đầu viết từ đời tám hoánh nào rồi, cái thời không một ai - kể cả em - ngờ rằng em yêu Miyeon và Minnie đến thế, về đêm tay cứ tự động gõ tên hai đứa như vậy (và bằng một sự kỳ diệu nào đó, em không nghi ngờ Miyeon cao hơn Minnie cho tới ngày chuẩn bị đặt mua "I MADE"). Gửi lại chỗ các bác một đoạn giới thiệu nhân vật:
"Đây là cố gắng cuối cùng của tôi trong việc thuyết phục bạn hãy ngả mũ khâm phục nàng Minnie đáng yêu: Nàng ấy hiền lắm, cái hiền lành có sự khôn ngoan. Ý tôi đấy không phải là sự hiền lành mù quáng, nàng hiền nhưng không nhu nhược, không để ai bắt nạt mình. Và nàng vẫn giữ được cái đức tính hiền lành vô giá đó dù đã sống chung với Cho Miyeon từ lâu."
Comments
Post a Comment