Cãi Nhau: viết cho MinMiShu và những người thân yêu

Viết những dòng này khi nhà "lớn" vừa dậy sóng vì tập đếm. Một dịp nào đó sẽ đăng lên Fatal Love (một vài đoạn), bây giờ mình muốn viết cho đỡ buồn.
Nếu bạn đã cất công lục blog để tìm lại bài này một ngày sau năm 2019 thì bài này đã được viết vào ngày 02/12/2019, và có lẽ thời điểm hiện tại I-DLE đang gặp chuyện phải không? Kiểu như bạn thấy Nhà Trẻ không-còn-được-đoàn-kết-lắm thì phải?
Đây là những gì mình đã nghĩ từ thời "Lion" và mới có lightstick.
Mình cũng muốn sớm viết một bài cho Soyeon nữa.
Tại sao mọi người từ chối công nhận idols có lúc cãi nhau, có lúc ghét nhau?
Cô Văn cấp Ba của mình bảo: Bây giờ ai cũng khoe gia đình không cãi nhau bao giờ nhưng tỉ lệ li hôn không giảm, vì đi làm cả ngày, 6 giờ tối mới về đến nhà, ăn uống, tắm giặt xong mỗi người một việc, không nói chuyện mấy với nhau, 10 giờ tối đi ngủ, sáng hôm sau 7 giờ ra khỏi nhà... thì còn đâu thời gian giao tiếp với nhau mà chẳng "không cãi nhau bao giờ"!? Người với người dần dần xa cách, chán nhau, ngày đưa nhau ra tòa lặng lẽ tới dù người ngoài chưa bao giờ thấy to tiếng với nhau.
Tại sao mọi người né tránh, xem việc cãi nhau là tiêu cực như thế? Chừng nào còn là hai cá thể độc lập thì còn khác nhau (hơi chuyên Sinh rồi). Cãi nhau là bằng chứng rõ nhất cho thấy đang muốn tìm điểm chung. Mình thật sự đã thấu câu nói chỉ sợ không thèm cãi nhau nữa, vì khi ấy là từ bỏ, xác định nước đổ lá khoai hoặc khinh nhau rồi. Còn cãi nhau nghĩa là còn muốn tiếp tục.
Thuyền "già" của mình từng cãi nhau một trận để đời đến độ không muốn nhìn mặt nhau, suýt hủy màn song ca trong concert. Họ kể lại chuyện ấy rất vui vẻ, hội shipper kiểu "hí hí hí lãng mạn quá, hai vợ chồng cãi nhau xong còn yêu nhau thắm thiết hơn" hay "Cho tổng yêu vợ lắm nên giận Yontararak phu nhân thế nào được". Chuyện cãi nhau hóa lại thành một moment to bự "gay cấn như fic" trong khi mình - bấy giờ còn bé như vậy - đã nghĩ: Họ thật sự cãi nhau tới mức suýt cạch mặt nhau đấy, mọi người có hiểu không?!
Chẳng qua chuyện đã xuôi. Nghe họ kể lại thì thấy lãng mạn quá, hài hước quá, phải khi tận mắt chứng kiến họ đang trong lúc giận nhau thì lại chẳng chửi um lên, thấy thất vọng chứ còn đó "hí hí hí" được không. Fan Cho tổng và Yontararak phu nhân dễ chửi nhau, chửi bias của nhau, không chừa đường cho hai người họ nhìn mặt nhau nếu muốn làm lành chứ lị.
Khi idols nói họ xem nhau như gia đình, họ thật sự đã chọn đúng hình ảnh so sánh. Vì gia đình không phải là thứ luôn bền chặt. Anh chị em trong nhà còn chí chóe, vợ chồng kết hôn còn có thể li dị, họ hàng cạch mặt nhau. Những trường hợp ấy thuộc thiểu số nhưng rõ ràng luôn có thể xảy ra. Vậy khi idols muốn nói họ thật sự, thật sự, thật sự muốn gắn bó với nhau cả đời thì phải nói thế nào? Với mình, không có cách nào cả, vì trên đời không tồn tại những điều như thế. Hợp và tan. Mong rằng chúng ta có thể chết trước khi thay lòng đổi dạ. (Mình quan niệm chính cái chết khiến nhân loại biết yêu thương nhau hơn.)
Trừ túi nylon là không bao giờ phân hủy/tan rã, hạn chế sử dụng nhé.
Miyeon và Minnie,
Mình tin hai người sẽ khác vì họ luôn bộc lộ hết cảm xúc, một đứa không buồn giấu, một đứa không thể giấu. Mỗi khi giận lại thở phì phì, giậm chân bành bạch như Miyeon hóa lại hay.
Thề với trời cao mình sẽ thấy vô cùng bình thường nếu Miyeon và Minnie cãi nhau, thậm chí thấy an tâm, vì điều ấy chứng tỏ họ rất khác với nhà "lớn" của mình. Ai cũng nghĩ làm gì có chuyện idols của mình cãi nhau, sẽ không bao giờ rời xa... Ừ, ai chẳng tin thuyền của mình không bao giờ giận nhau, thế mà giận to là đằng khác.
Có thể mình ảo tưởng sức mạnh, nhưng mình nghĩ ngay bây giờ, mình đã lờ mờ thấy được điểm gì trong tính khí của Miyeon và Minnie sẽ khiến hai người cãi nhau. Bằng lúc các bạn đọc những dòng này, có thể họ đã thay đổi.
Và hơn tất cả 5 cô chị, mình tin Shuhua là người hiểu rõ nhất việc bất đồng.
Mình phải đăng bài này vào sinh nhật Shuhua mới được.
Đăng thật rồi này. 
"Đôi khi có chút bất đồng và tranh cãi trong nhóm, chuyện này rất bình thường ấy mà." Shuhua có nói rồi đấy nhé.
Bình luận mải khen "đáng yêu quá", "đúng, họ là gia đình", "trời ơi Shuhua nói định mệnh sắp đặt cho họ gặp nhau, tôi [khóc đây]",... và những lời sống ảo thường thấy. Dường như họ chăm chăm vào đoạn "định mệnh đã sắp đặt cho 6 người bọn mình trở thành một gia đình vậy" vì nghe văn chương, so deep, xứng đáng in lên hộp bút hay bìa vở thay vì đoạn "đôi khi có chút bất đồng..." nghe thật thà, đáng yêu.
 Là Shuhua, cô gái sinh ra trong gia đình 3 người con, đang hướng các bạn nhìn nhận I-DLE như người bình thường đó.
Mấy câu văn ba xu "chúng ta là một", "định mệnh cho chúng ta gặp nhau và trở thành gia đình",... ai chẳng nói được. Không sống với I-DLE ngày nào vẫn phịa được, chỉnh phông chữ mĩ thuật, chèn lên ảnh 6 thành viên là ra một bức thật tình cảm. Thứ chỉ Shuhua mới nói đượckhiến Shuhua là Shuhua chính là câu "đôi khi có chút bất đồng". I-DLE là I-DLE vì tranh cãi trong nhóm "là chuyện rất bình thường".


Tập I-TALK nào đó thời "Latata", Miyeon kể mình và Shuhua thường xuyên cãi nhau. Miyeon huých tay đùa nhưng Shuhua phản ứng gay gắt vì hiểu nhầm. Mình tin nhà MiShu khi tíu tít khen thuyền họ đáng yêu quá, đẹp đôi quá, họ cũng ngầm hiểu ngoài đời, các chị em gái trong nhà hay cãi cọ nhau như vậy, 1 tiếng, 1 ngày sau nghĩ lại mới thấy buồn cười, nhưng ngay lúc ấy thật sự không vui vẻ gì đâu. Dỗi và yêu, cái hay chỉ cặp MiShu có. (Cùng lắm mình nghĩ có ShuQi nữa vì Shuhua tính tình cũng hiếu thắng, nhạy cảm nhưng thẳng tuột, không nể nang. Có vậy Shuhua mới là Shuhua.)
Thương hiệu của MiShu là chí chóe phải không? Ship họ, ngộ hai đứa trót mặt nặng mày nhẹ với nhau thấy rõ trên truyền hình, nhớ đừng mắng chửi ai nhé.
Thử hỏi một luật sư xem: cặp nào ra tòa vẫn chửi bới "mày" - "tao" như con nít thì chỉ cần phân giải một ngày là lại dắt tay nhau về, nhưng cặp nào bình thản ra tòa, xưng hô "tôi" - "cô/anh" nhẹ nhàng thì xác định soạn dần giấy phân chia tài sản cho họ thôi.

Mình không bảo phải cãi nhau mới là yêu nhau, nhưng nếu mâu thuẫn nhau (và tuyệt đại đa số con người mâu thuẫn nhau) thì chẳng thà nói hết ra, cãi nhau ra trò vào. Cãi nhau có vẻ tệ vì nhiều người cãi nhau đơn thuần để xả, không ai nghe ai, sau đó đường ai người nấy đi. Mình nghĩ mình có khả năng biết cuộc cãi nhau nào xảy ra vì còn thương nhau, hay còn vớt vát được, và không bao giờ "cãi nhau" là lí do để "đường ai người nấy đi".
Mình nghĩ thuyền "già" của mình còn có nhau đến ngày hôm nay vì ngày ấy họ đã cãi nhau một trận um lên và khóc tu tu.
Bản thân cãi nhau với bố mẹ, anh chị em, bạn bè, người yêu thì được mà không chấp nhận idols cãi nhau?
Mình nhìn idols như chị em trong nhà. Nếu bạn hỏi "chị em" là gì...
Nó có nghĩa là Miyeon và Soyeon cãi nhau, bạn xông vào bênh Miyeon, đấm Soyeon, hoặc bạn đưa cho mỗi đứa một cái chảo và bảo: "Đây, đập nó đi!" thì chúng nó sẽ dùng cái chảo ấy đập bạn nhừ tử trước rồi mới lăn xả vào nhau bằng tay không. Chỉ có chúng nó mới được động vào nhau. Chừng nào bạn chưa vật vã gọi Miyeon dậy một lần, chưa chịu đựng Soyeon khi nó say thì bạn đếch có quyền bảo đứa này có lỗi, đứa kia có lỗi, cô này xấu tính, tốt nhất từ mặt nhau đi, ba la bô lô... Cả khi chúng nó đưa ra quyết định dở hơi, thì đó là quyền được phép dở hơi sau bao tình nghĩa chúng dành cho nhau. Bạn thì không có quyền gì hết.
Con gái dỗi nhau là chuyện bình thường, làm nghệ sĩ, cảm xúc còn dữ dội hơn người bình thường nữa. Nhưng mình tin đã một lần vào sinh ra tử thì dù không gặp lại nhau, họ cũng không hoàn toàn ghét nhau được. Cá nhân mình tin tình chị em, dù là kết nghĩa, nếu thật sự xem nhau là chị em, còn bền chặt hơn tình lứa đôi của vợ chồng. Những con người đầy đủ sắc đẹp, thông minh, tình nghĩa, trực giác, tiền tài, danh vọng,... vượt xa tầm của chúng ta kia, có lẽ họ xem nhau vừa như chị em, vừa có một chút của người yêu.
"Những người muôn năm cũ", mình muốn nói tất cả những điều này với họ khi ấy. Nhưng mình chẳng là ai, đã ước mình là admin một page, kết nối với mọi người từ trước, và mình nói những điều này với họ từ trước khi giông bão ập đến, một vài người hiểu ý mình thôi cũng được. Cảm tưởng như cả fandom mỗi mình tỉnh táo dù mình thuộc lứa nít hôi trong nhà. Mà phải chăng chuyện qua lâu rồi nên nguôi ngoai, giờ nhớ lại, mình không quá sốc khi đọc tin, mình chỉ thấy buồn, tựa hồ mình đã thấy trước chuyện ấy... khả thi. Bây giờ mình biết mình không phải số hiếm, mình cũng như họ, không còn hơi sức để cãi nhau với những người phía bên kia rồi.
Họ nói gì mình cũng nghe, làm gì mình cũng thấy đúng. Mình không hiểu tại sao mình yêu họ nhiều đến vậy rốt cuộc không thể thay đổi được họ, không thể giúp gì cả.
Phải chăng vì mình và họ ra khỏi nhà lúc 7 giờ, về nhà lúc 6 giờ? Mình yêu họ, chưa cãi bao giờ, nhưng không phải do hợp nhau. Họ không có kết nối gì với mình.
 Các ù ni sàn sàn tuổi nên mình xem họ như chị gái mình. Chưa bao giờ mình dám mạt sát ai dù có ghét. Họ không phải chị gái mình thì sẽ là chị gái của những người khác. 
Nếu có chuyện, làm ơn cố gắng hiểu mình đã nói gì và nhớ lại bạn luôn tin họ như thế nào. Bởi vì, bạn ơi, trong cơn hoảng loạn, những gì các bạn biết từ hồi "Latata" có khi chẳng còn ý nghĩa gì nữa; trong mắt các bạn, mình không là cái đinh gì so với bọn nhà báo mới học tên Miyeon, Minnie đêm qua để viết vội mấy bài lá cải kiếm dăm ba ngàn. Trong cơn hoảng loạn, 5, 7 năm bên nhau chẳng bằng cái GIF 3 giây từ đâu chui ra.
Đôi khi mình muốn rút lui, mình hợp với đứa đọc post của người khác hơn là đứa post cho người khác đọc. Rồi điện thoại mình có hai hình nền, mình đặt ảnh MiMin bên cạnh ngày xưa cũ, mình nhớ ra tại sao mình xin vào Fatal Love. Mình nhất định không để MiMin đi vào vết xe cũ. Chí ít sau này, mình không cần ước giá như mình đã nói với mọi người những lời này sớm hơn.
Miyeon và Minnie chắc chắn sẽ khác, rất khác.

Comments